XU HƯỚNG CHỌN NGÀNH HIỆN NAY
Theo quan niệm của giới trẻ hiện nay có lẽ những nghề “hot” nhất là: kinh tế, kinh doanh, ngân hàng, bất động sản…Bằng chứng là trên các phương tiện thông tin đại chúng những năm gần đây các ngành này luôn được lựa chọn cao nhất, chiếm số lượng “áp đảo” so với các ngành khác. Vì Việt Nam đang vươn vai cùng thế giới nên rất cần những nhân tài cho đất nước, rất cần các ngành dịch vụ-kinh tế phát triển.
NGHỀ TÔI CHỌN
Còn tôi, tôi đến với nghề Sư phạm không phải chạy đua theo vũ lực của đồng tiền. Mà tôi đến bằng những tình cảm chân thành nhất. Những tình cảm mà đã từ lâu tôi yêu mến và hằng mơ ước. Lúc bé tôi vẫn thường hay mơ mình sẽ đứng trên bục để giảng cho các em nghe những bài mà mình tâm huyết. Truyền cho các em tất cả tình thương và tri thức của nhân loại. Đến khi lớn lên tôi đã đăng ký thi vào trường Đại học Sư phạm để thực hiện những hoài bão đã ấp ủ trong mình. Các bạn tôi thường nói: Cái nghề đó nghèo lắm, chẳng kiếm ra được bao nhiêu tiền đâu, mày thi vào làm chi? Nhưng tôi vẫn phớt lờ những ý kiến đó. Vì theo quan niệm của tôi và theo định luật của tự nhiên- xã hội: bạn không chỉ có khả năng mà bạn còn phải yêu nghề, đam mê với nghề… thì mới tồn tại đi tiếp bước đường tương lai của mình . Dù có nghèo một chút nhưng nó lại làm mình hạnh phúc còn hơn giàu mà phải suốt đời lo âu vì dòng xoay của bão tố. Nên tôi đã đặt dòng chữ lên hồ sơ dự thi để quyết định hành trang vào đời của mình.
KHÓ KHĂN CỦA NGHỀ SƯ PHẠM, GIA SƯ VÀ CÁCH ĐỐI PHÓ
Cũng có những người nói nghề giáo viên nhẹ nhàng, sướng lắm chứ không cực nhọc- đó hoàn toàn là những quan điểm sai lầm. Đứng trên cương vị của một nhà giáo bạn sẽ hiểu như thế nào cái vất vả của ngành Sư phạm. Người ta vẫn thường nói: Giáo viên đó chính là tấm gương phẳng để cho học sinh soi bản thân mình vào đó. Nếu chúng tôi không là những tấm gương mẫu mực thì sẽ khó mà định hình nhân cách cho các em. Giáo viên là cánh cửa tâm hồn, là nhịp cầu nối giữa hai bờ tri thức. Mỗi một người thầy vừa làm nhiệm vụ giáo dục các em vừa truyền đạt kiến thức sâu rộng của hành tinh để các em tiếp thu một cách dễ dàng nhất. Không những thế, còn kiêm luôn nhiệm vụ là người đồng hành, người anh, người chị, người cha, người mẹ… cho các em nữa. Nói như thế đủ biết chỉ cần chúng tôi sơ suất một chút gì thì biểu tượng cao cả trong mắt học sinh sẽ sụp đổ. Đó chính là những khó khăn, thử thách của nghề giáo viên.
Hiện nay, còn đang tu dưỡng trên ghế nhà trường. Tôi đã tìm cho mình những công việc gia sư để trang trải việc học của mình. Đến với nghề dạy kèm. Tôi thật sự đã “tôi luyện” cho mình những kinh nghiệm sau này để đứng lớp. Tôi như đang tiếp thu tính cách của các em, tiếp thu sự thu nạp kiến thức của các em như thế nào và phải đối xử ra sao những hành vi khó xử…Thật sự, nghề gia sư gặp cũng nhiều đắng cay và cũng lắm ngọt bùi. Dạy cho học sinh của những gia đình giàu có, các em thường được cha mẹ rất cưng chiều nên mỗi lần giảng bài thì chẳng chịu nghe mà chỉ hỏi đủ thứ: từ chuyện Đông đến chuyện Tây. Khi tôi truyền đạt cặn kẽ và bảo nhắc lại thì em chẳng nhớ gì cả. Bắt buộc phải truyền đạt lại một lần nữa, không chỉ một lần mà còn rất rất nhiều lần là đằng khác. Thế nhưng các em vẫn như người mất hồn, vẫn treo tâm hồn trên đầu cành cây. Vậy mà lại tiêp tục chạy qua bàn bên cạnh để…chơi điện tử, game Võ Lâm Truyền Kì. Thấy tình hình không ổn tôi đã tìm biện pháp để giải nguy. Tôi đóng mặt nghiêm: Không muốn học phải không, được rồi tôi sẽ xuống nói lại với cha mẹ của em. Nghe nhắc đến hai từ “cha mẹ” hình như là có hiệu lực rồi em quay lại vào bàn học tiếp. Tuy nhiên chỉ được ngày hôm đó, những bữa khác vẫn chứng nào tật ấy. Tôi liền tìm hiểu sở thích, tìm hiểu những điều mà em suy nghĩ… Từ đó tôi đã lồng vào giảng dạy và san sẻ cùng em. Biết học trò mình thích chuyện ma. Nên nhiều khi răn đe và dỗ ngọt, tôi đã dùng phương pháp: Học xong mỗi tiếng thì sẽ được nghe 2 chuyện. Từ đó, em cố gắng học và tiếp thu bài hơn. Biện pháp đó đã thành công đôi với tôi.
Từ đó tôi rút ra cho mình: làm nghề gia sư cần phải quan tâm đến, cần đi sâu vào nội tại tâm hồn các em để hiểu và cũng là biện pháp để mỗi giáo viên giảng bài của mình tốt hơn.
Không những thế, khi đi thực tập cũng là điều mà sinh viên Sư phạm: cười ra …nước mắt. Theo Bộ qui định Sinh viên chính qui Sư phạm phải đi thực tập hai lần vào năm ba và năm tư. Vào năm ba sẽ làm giáo viên chủ nhiệm và đứng lớp từ 2-3 tiết. Lần đầu tiên thực nghiệm mặc dù đã được các giáo viên ở giảng đường hướng dẫn tận tình, ở nhà đã chuẩn bị giáo án và tâm thế rất kĩ càng vậy mà khi lên bục giảng lại làm chúng tôi “ lao đao”. Lúc đó, tôi chẳng nhớ những gì nữa cả dù giáo án để ngay trước mặt mình, mồ hôi của tôi lăn đầy trên má khi nhìn xuống lớp có tới gần 100 con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng quá không biết làm sao đành bước tới bàn để điều hoà hơi thở và thầm nhủ: “Cố lên! Cố lên! Mày sẽ làm được mà” để áp chế tình thế. Tôi đã gọi một em lên đọc lại phần truyện “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân ( tôi dạy môn Văn). Dùng cách đối phó như vậy tôi đã phần nào tĩnh tâm lại và tiếp tục lấy hơi để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình… Không chỉ có chuyện đó còn những chuyện như : nói nhịu, nói nhầm kiến thức, gặp các câu hỏi hóc búa… là những điều luôn luôn mắc phải của sinh viên thực tập và của cả những giáo viên đã đứng tuổi. Khi mắc lỗi những chi tiết đó tôi dùng cách ứng phó như: Thầy tính chơi chữ với các em đó mà (trong trường hợp nói lái “bát cháo” trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao thành “báo chát”…) hay khi có các câu hỏi đặt ra của các em mà không giải thích được thì tôi lại liền lấy câu hỏi đó đặt lại cho các em trong cả lớp và hẹn hôm sau cùng nhau giải đáp vì đó là câu hỏi hay;…
KẾT BÀI
Nói chung, nghề giáo viên luôn luôn gặp những tình huống hóc búa, khó giải quyết mà ai làm nghề này cũng đều mắc phải nhưng chỉ có điều phải biết khắc phục như thế nào. Mặc khác chúng tôi phải luôn thu nạp kiến thức mới để truyền đạt cho các em. Tuy gặp nhiều gian nan và những trận cười ra..nước mắt nhưng tôi vẫn yêu nghề vì đó là cái nghiệp mà tôi đã chọn cho mình và sẽ gắn bó cho suốt cuộc đời dù có gặp nhiều phong ba, trắc trở đi chăng nữa tôi cũng sẽ tiếp tục đi để hoàn thiện hành trình nhân cách cho các em và cũng để cho chính mình.