Diễn Đàn
Tìm kiếm: Tìm Hỏi/Đáp Đăng ký
Tên đăng nhập
Đăng nhập
Mật khẩu
| Quên mật khẩu

  Diễn đàn  Tuổi trẻ, cuộc ...  Sống đẹp  Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 1 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 5
 tôi là tôi - BOSTON - USA - 03/09/2008 12:29 PM
1 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 51 người bình chọn, trung bình: 5  #1 


Thành viên  Offline
Ngày tham gia: 30/07/2008
Đến từ: BOSTON-USA
Bài gởi: 8
 


Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 
Sửa đổi bởi tôi là tôi - BOSTON - USA  trên 03/09/2008 1:25:00 CH)

      Hôm nay tôi nhận được một lá thư tay gửi từ Việt Nam. Tôi luôn trông đợi ngày đầu tháng. Vì nó mang đến cho tôi những tình cảm yêu thương, sự quan tâm thật sự...  Vẫn câu chào ấy "Nhóc cưng!". Tôi yêu sao cái tên dễ thương thầy đặt cho riêng mình. Vẫn nét cứng cáp, đặc biệt chữ cái đầu tiên hơi nghiêng cách điệu. Ôi, những dòng chữ thân quen, chúng đã gắn bó với tôi suốt 3 năm học phổ thông, 4 năm ở nơi xứ lạ quê người này. Làm sao quên được khoảng thời gian tuyệt vời ngày xưa ấy khi được sống gần bên thầy...

    Tôi học trường năng khiếu, lớp chuyên toán. Bởi vậy 80% là "rubi", chỉ có 9 "nàng tiên" và tôi là một trong số 9 "nàng tiên xấu xí "... Trong lớp, thầy chủ nhiệm rất quan tâm đến tôi, vì ngay ngày đầu tiên đi học tôi đã tạo ấn tượng khó phai với toàn bộ giáo viên và học sinh. Là học sinh giỏi cấp thành phố, tôi được chọn làm đại diện cho toàn thể tân học sinh lên phát biểu trước toàn trường trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Đã chuẩn bị rất kỹ nên tôi tự tin bước đi vững vàng, vậy nhưng hôm ấy sao chổi chiếu mạng hay sao mà xui chưa từng thấy. Cái đồng hồ báo thức hết pin khiến tôi suýt dậy trễ; Chuẩn bị mọi thứ xong thì phát điên lên vì con Milu "yêu quý" cắn chiếc giày mới mua chạy vòng vòng, Phải nổi nóng và la lớn tiếng nó mới chịu thả ra và không đùa nữa; Đi giữa đường thì kẹt đường; Chạy được một đoạn xe lũn bánh, phải gọi taxi đến trường. Ôi thôi! Tôi chưa bao giờ xui xẻo đến vậy, mà chắc sẽ không bao giờ xui hơn được... Nhưng chúng chẳng thấm thía gì với cái xui này, cái xui làm tôi xấu hổ như chưa bao giờ được xấu hổ: Đang bước lên bậc thềm lễ đài thì... tôi vấp phải dây điện té ngửa. Lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy ngay. Trời, té lần nữa. Tôi tỏ ra bình thường như chưa có việc gì( dù trong lòng thấp thỏm, ngại ngùng và xấu hổ vô cùng). Một tràng cười nổ ra, nhưng tắt ngay khi tôi bắt đầu đọc lời phát biểu... Vậy là tôi thành người nổi tiếng và được chú ý mọi lúc mọi nơi.... Suốt tuần học đầu tiên, tôi đến trường đúng giờ, nghỉ giải lao tại bàn học, và ra về khi trống đánh. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi lớp được đổi giáo viên chủ nhiệm, Người thay thế là một thầy giáo lớn tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nhìn mặt nghiêm và có vẻ dữ tợn... Nhưng nếu đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thì hoàn toàn sai. Vì sau vẻ "hung thần" ấy là con người hiền hậu, với cái tâm cao cả. Thầy phá tan mọi rào cản ngăn cách ốc đảo cô đơn là tôi với thế giới rộng lớn bên ngoài. Thật ra các bạn khác không tiếp chuyện làm quen với tôi, vì vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, quý phái. Vì tôi đi xe hơi, dùng điện thoại di động loại sang, vì gia đình danh giá... Nói tóm lại, mọi người nghĩ tôi khó gần,CHẢNH...Nhờ thầy tôi có nhiều bạn bè, vui vẻ và sống hoà đồng hơn.

         

    Thầy tận tình với lớp, quan tâm từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến chuyện lớn là học hành, gia đình. Thầy còn là chuyên gia tư vấn tâm lý nữa. Cực kì thoải mái, mọi khuất mắc được khơi thông sau khi tâm sự cùng thầy. Nói chung tôi yêu thầy tôi lắm! Thầy gọi chúng tôi là con và xưng là thầy. Thầy cưng tôi nhất lớp, vì tôi học giỏi toán( môn thầy phụ trách), ngồi trong lớp ít nói chuyện riêng, chăm chú nghe thầy giảng bài, nhưng nhiều hơn hết là từ buổi chiều hôm ấy... Một chiều mưa tầm tã, mọi người đã ra về, chỉ mình tôi còn ở lại. Tôi khóc. Đi dưới mưa nhưng hai dòng nước mắt cứ rơi. Hôm ấy thầy để quên đồ ở trường nên vòng xe lại lấy. Thấy tôi, thầy tiến đến, tay mang dù, thầy che cho tôi, để mặc mình ướt. Thầy tôi tâm lý lắm, nên chỉ nhìn là biết tôi đang có tâm sự buồn. Thầy đi dưới mưa cùng tôi. Sau khi mưa dịu xuống, cả hai ngồi ở hành lang. Thầy im lặng và tôi cũng vậy. Một lúc sau, tôi nức nở và bật khóc thật to, tôi ôm thầy và kể chuyện của gia đình. Nếu bạn nào muốn giàu và nghĩ giàu sẽ hạnh phúc thì tôi khẳng định bạn đã sai lầm. Chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc, tiền chẳng là gì cả. Khi có tiền con người ta rất dễ thay đổi, trở nên xấu xa và đáng ghét.... Thầy gỡ mọi núc thắc trong suy nghĩ, làm giảm bớt nỗi buồn trong tôi qua từng lời nói. Giọng thầy trầm và truyền cảm... Cũng từ hôm ấy tôi có thêm tên mới: "nhóc cưng". Thầy nói: " thầy từng có một cô con gái, đã mất sau vụ tai bạn, cô bé ấy bằng tuổi tôi, thầy vẫn gọi con gái là NHÓC CƯNG. Thầy xem con như con cháu và thương học sinh như người trong nhà"... Tôi cũng thương thầy như ba tôi, thầy thay thế ba vì ông ấy chẳng quan tâm gì đến tôi. Suốt ngày chỉ tiền với tiền.

     Trong lớp tôi có một bạn rất chăm học, nhưng nhà nghèo, thầy lấy tiền lương đóng học phí cho bạn. Thỉnh thoảng còn đến thăm và giúp đỡ, tặng sách vở, quần áo. Thầy tận tình dạy chúng tôi mọi thứ. Không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên môn, thầy còn dạy lũ học sinh đủ thứ: cách sống, cách ứng xử ở đời... Thầy cho chúng tôi thêm niềm tin vào cuộc sống...

      Hôm tiễn tôi ra sân bay, nhìn thầy mà bậc khóc. Vẫn chiếc xe đạp cà tàng, vẫn cái áo sơ mi cũ,... Thầy đạp xe hơn 8km để tiễn tôi đi xa, đến một vùng trời mới....

     Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, tuy thời nay công nghệ thông tin rất phát triển, nhưng thầy vẫn vậy, 2 tháng một lần, thầy gửi cho tôi một lá thư tay. Thầy đã nghỉ hưu 2 năm nay, sức khoẻ yếu nhiều. Lại sống một mình, tôi lo cho thầy lắm. Gửi tiền giúp đỡ, gọi người giúp việc nhưng thầy không nhận, còn trách tôi và cấm không được làm vậy nữa... Thầy là một trong hai người tôi kính trọng và yêu mến nhất trong cuộc đời...

      Qua bài viết này, tôi muốn gửi gắm lời tri ân chân thành, sâu sắc từ tận đáy lòng đến với thầy của tôi. "THẦY ƠI! CON YÊU THẦY NHIỀU LẮM! THẦY LÀ NGƯỜI CHA THỨ HAI TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CON. Thầy phải sống mạnh khoẻ, vui vẻ hoài thầy nha! Con sẽ về thăm thầy vào một ngày gần nhất, ngay khi có thể."

                                                                                                                                                                                                         


Tôi ghét tiền.

 hakula-matata - 03/09/2008 01:32 PM
  #2 


Thành viên  Offline
Ngày tham gia: 15/07/2008
Đến từ: Thống Nhất - Đồng Nai
Bài gởi: 250
 


Re: Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 
Sửa đổi bởi hakula-matata  trên 03/09/2008 1:32:56 CH)

    Hãy cố lên bạn nhé! Thượng đế lấy của ta cái này, nhưng sẽ tặng lại thứ khác. Trang tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc và sống vui vẻ.

   Thầy của bạn tốt và hiền thật. Trang cũng rất yêu thầy của mình, người thầy để lại trong Trang nhiều suy nghĩ và ấn tượng. Một điều thú vị là thầy của Trang đang ở Mỹ, Trang ở Việt Nam. Còn thầy của bạn ở VIệt Nam, bạn ở Mỹ.  Trang nghĩ thầy của bạn rất vui khi đọc bài viết này.

   Hình như bạn cũng tên Trang?

    Chúc bạn vui!


Our greatest glory consists not in never falling, but in rising every time we fall.

Smile and the world will smile with you, cry and you will cry alone.

 

 thaiviet - 03/09/2008 04:39 PM
  #3 


Thành viên  Offline
Ngày tham gia: 12/08/2008
Đến từ: nha trang
Bài gởi: 67
 


Re: Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 

Em là một học sinh chuyên toán mà viết khá hay . Tôi nghĩ chắc thầy của em mà đọc bài viết này hẳn sẽ vừa xúc động vừa tự hào về cô học trò của mình...Chúc em thành công.


thai viet
 tôi là tôi - BOSTON - USA - 04/09/2008 09:32 AM
  #4 


Thành viên  Offline
Ngày tham gia: 30/07/2008
Đến từ: BOSTON-USA
Bài gởi: 8
 


Re: Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 
Sửa đổi bởi tôi là tôi - BOSTON - USA  trên 04/09/2008 9:33:39 SA)

Thanks cô! Thầy em không sử dụng internet, vả lại thầy đã lớn tuổi. Em đã in bài viết này ra,  kèm thư hồi âm cho thầy. Chắc thầy sẽ vui....


Tôi ghét tiền.

 tôi là tôi - BOSTON - USA - 04/09/2008 09:37 AM
  #5 


Thành viên  Offline
Ngày tham gia: 30/07/2008
Đến từ: BOSTON-USA
Bài gởi: 8
 


Re: Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 

   Thanks Trang. Đúng rồi, mình tên Trang giống bạn. Thanks lời động viên. Mình luôn là mình, dù cuộc sống có ra sao...


Tôi ghét tiền.

 Teen9xpro - 04/09/2008 10:35 AM
  #6 


Thành viên  Offline
Ngày tham gia: 09/07/2008
Đến từ: ĐH Luật Hà Nội
Bài gởi: 17
 


Re: Thầy! Người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. 

vote lun5 star ko suy nghĩ ( I  listenning to the song : "Điện thoại yêu sim" )


4rum nay chan !

Trang 1/1Đầu   Trở lại   Kế tiếp   Cuối   
Home Forum Chuyển đến đề tài Tiếp tục
  Trang chủ   |   Việc làm   |   Tìm việc   |   Nghề nghiệp   |   Liên hệ   |   Quy định chung
  Bản quyền thuộc về Le & Associates © 2008
Trụ sở: 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 08-4456626 – 4456627. Fax: 08-4456629
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 23/GP – CBC, Hà Nội ngày 15/1/2008